Algo

Sunday, January 23, 2005

Jade

Chưa có tên! Cũng vặt vãnh linh tinh mà, gửi vào chỗ này của cô R!



Chợt một ngày, anh nhìn tôi, chăm chú nơi cổ áo. Tôi chẳng phản ứng gì, vì không còn trẻ con để ngượng ngùng, và không xa lạ với nhau để tức giận, tôi vẫn như thế với anh: có phần hơi tưng tửng và thách thức, trên khuân mặt nhiều khi không thể đọc đựoc gì, vì tôi không cho phép có gì để đọc, như đẩy anh ra đến những giới hạn điên rồ để thử xem.........., thử gì tôi không rõ...
- Viên đá xanh của em đâu rồi?
Vẫn như thế, như thể không có gì có thể ảnh hưởng đễn sự phẳng lặng trên khuân mặt tôi: mất rồi anh ạ- tôi trả lời anh... và con người thật của tôi bắt đầu làm mình điên rồ vì những câu hỏi và giả thiết...
- Anh có vui sướng không khi tôi làm mất nó?
- Anh có bao giờ chưa, mong nó không hiện diện cùng tôi ?...

Đơn giản thôi: đó là kỷ vật của tôi. Hay chính xác hơn là kỷ vật của quá khứ, cái ngày mà tôi , nếu có nhìn thấy anh, cũng ngẩng đầu lạnh lùng đi qua và làm cho kẻ đối diện chỉ có thể cảm thấy mất tự tin mà thôi, trước sự bình thản và tự tin về cái gì nữa của tôi mà đôi khi, không, phần lớn là tôi cũng không thể nào cắt nghĩa nổi ....

Nó gắn với hai mối tình của tôi. Nó không phải do người tôi yêu tặng, nhưng nó đã bên tôi suốt ngần ấy năm trời, chứng kiến nỗi buồn và đau đớn của tôi...

Anh không bao giờ nói rằng anh thích hay ko thích nó, vì anh không bao giờ nói với tôi anh thích tôi thế này hay không thích thế kia... nhưng tôi nghĩ anh, khi điên lên vì cảm thấy bất lực với những điên rồ ương bướng của tôi, và khi cảm thấy tôi truội ra khỏi vòng tay, chắc có những lúc ghen với nó... Nhất là cái dây chuyền anh tặng hôm Noel, tôi chỉ đeo mỗi tối hôm đó, rồi mang cất cùng rất nhiều món đồ vô giá và linh tinh khác tôi vẫn thường cất giữ....

Tôi không thích nữ trang, tôi cảm thấy lạc lõng khi mang chúng trên người, như thể những lúc bối rối hiếm hoi và cảm thấy chân tay thừa thãi... Viên đá của tôi, hai người bạn gái thân tặng, và vì thân, cho nên mới biết tôi sẽ yêu nó biết nhường nào: nó đơn gin, không chút bóng bẩy, không một hoa văn họa tiết, mộc nhưng không thô, và luôn làm người khác phải để ý đến nó- cách nào đó tôi nghĩ nó có cá tính...
Bạn trai hồi đó của tôi không hề để ý, trừ câu hỏi ai tặng mà tôi mang lên cổ, và hay phàn nàn nó quật vào anh! Khi đó tôi mang một sợi dây dù dài...

Tôi có bỏ nó ra khỏi cổ tôi hai lần: khi chia tay anh ấy, là lần đầu tiên
.... Tôi muốn quên tất cả những gì có liên quan, hay nhắc tôi nhớ, dù như thế cũng đã không ích gì.....

Khi những khổ đau được tôi chấp nhận và quyết định phải đối đầu với nó, tôi lại mang viên đá của tôi ... Một cách nào đó, tôi coi nó gần như miếng bùa hộ mệnh...

Lần thứ hai, tôi bỏ nó ra để đeo vào cổ người tôi yêu, người thứ hai, người mà tôi yêu, người không yêu tôi, khi anh gặp hạn.... Vì tôi mà anh đã không tháo ra, tôi biết, còn anh không tin có bất cái gì có thể giúp anh lúc đó...

..............
Đó là lúc phà đi từ Hạ Long ra Hồng Gai...
- Chỗ xa xa kia, chỗ em nhìn thấy trăng trắng có nghĩa là có dải đá ngầm đó, chỗ nào càng xanh sẫm, càng sâu..
Sau một hồi nhìn tiến ngó lui, tôi kết luận: chỗ phà đang đi qua nước sâu nhất - Ừ, khoảng ba chục thước sâu... em có cái gì đây, xem được không?..

...Tôi nhao người ra phía trước, tất cả chỉ là để nhìn viên đá xanh của tôi thanh thản chui vào đáy sâu của vực nước...
Tôi cũng không hiểu nữa, nếu tôi đi một mình, hay với bạn, tôi không hiểu tôi có tìm người mò nó lên ko? tôi không nghĩ thế, vì tôi lại tin vào những lí lẽ riêng của mọi thứ, và nhất là ở độ sâu 30 mét... Nước mắt tôi nhoè mắt kính, và tôi lặng im đủ để mọi người không hỏi toáng lên - em làm sao đấy? đủ để tôi khóc khan, cho không chỉ vì là viên đá xanh của tôi, mà cho những gì tháng ngày chưa làm mờ đi vết đau thỉnh thoảng vẫn nhức nhối trong lòng, những đớn đau xúi tôi thành người có bộ mặt không cảm xúc khi không cười không nói, và xúi bẩy tôi thoắt ẩn thoắt hiện như một trò chơi của ảo giác trong sự bất lực và tuyệt vọng của anh...

................
-Em đợi anh nhé! Anh đang tắm! Nóng quá!
- Vâng, anh vô tư đi!

Tôi vắt vẻo trên cái thành giường gỗ, tôi vẫn rất thích cái giường nhà anh, nó cao chứ không thấp và ko sang trọng kiểu cách như những cái giường mới thửa bây giờ: - tại chân dài ngồi giường thấp khó chịu hả anh? - Không, tại anh quen có gầm giường...- để giấu quần áo bẩn- không, để chui xuống trốn muỗi.. câu này làm cho tôi thôi không hỏi dồn anh nữa, vì người tôi yêu cũng hay trêu tôi như thế: anh đã mắc màn chưa? Tôi hỏi khi nấu cháo điện thoại với anh hàng tối- rồiiiiiiiiiiiiiii - vậy sao anh còn bị muỗi đốt? - à, anh mắc màn rồi và chui xuống gầm giường để lừa muỗi...

Con trai... có cần phải giống nhau như thế không?

Tôi không biết, chỉ biết là tôi rất thích ngồi vắt vẻo ở thành giường anh, chân đung đưa không chạm đất, và táy máy nghịch đủ thứ trong cái hộc đầu giường...

lúc này đây, tôi đang lôi ra một cái khăn, a, cái này tôi mua cho anh hồi đầu mùa rét, khiếp, sao không chịu cất đi, nóng chết cha rồi- hihi, tôi cười một mình sung sướng vì sự tự tin anh cho tôi - mà chắc chỉ đơn thuần do sự lười biếng và đãng trí- chưa cất cái khăn đi: aha, để đó vì nó là của mình mua cho- đắc thắng... còn đây là... tay tôi đang mở một cái hộp gỗ nhỏ xíu, chẳng hề dừng lại một giây vì suy nghĩ đang có thể lấn vào đời tư người khác: anh cơ mà, có phải ai đâu.... tôi mở nắp, tò mò và ...

.... một viên đá xanh, nếu nhìn xa có thể tưởng nhầm là viên đá của tôi.. nhưng nó chưa một tì vết.... lại đầy dấu hỏi: anh định dành cho ai? đó là lí do anh hỏi về viên đá của tôi? ....

-Anh đây rồi, ngon như một miếng lê...hehe anh vui vẻ hét lên...
...và dừng lại, tôi nhìn anh, không có một dấu hỏi nào trong mắt.. tôi không phải là một cô bé đỏng đảnh hay dỗi hờn để khóc lóc, không còn nhỏ tuổi để bỏ chạy vụt đi, và anh không phải là một cậu bé để chạy theo dỗ dành hay giận hờn nhau rồi kết thúc hay làm lành bằng vài bức thư- tôi ngồi lại- và anh im lặng- dù lúc đó, con bé con nhiều mặc cảm mà tôi dấu bấy lâu chực khóc và nếu nó lao qua ngưỡng cửa kia, tôi sẽ không bao giờ trở lại...

Nhưng tôi không muốn đi qua anh, tôi, hình như không muốn mất anh...

Anh tới bên tôi, ngồi xuống sàn nhà, nước còn rịn trên má, trên tóc, nắm lấy tay tôi ... anh tìm nó cho em, nhưng anh chợt nhớ rằng em ko thích nữ trang, và em yêu viên đá xanh của em vì đó là của em và duy nhất, nó làm bạn với em còn trước cả anh, va anh không thể thay thế, không gì có thể thay thế, kể cả viên đá xanh gần như giống hệt này...

Chậm rãi, nước mắt tôi chảy dài trên má, lần đầu tôi thản nhiên khóc trước mặt anh, tôi cầm nó trong tay- vẫn là của em phải không anh? Anh gật gật đầu, mắt đầy nước nhìn tôi ... Tôi chậm rãi nhét nó vào tay anh, ngồi xuống sàn nhà cạnh anh, cúi đầu, để anh choàng nó vào cổ, và choàng tay ôm lấy cổ anh, khóc lặng lẽ trong cái lồng ngực rộng rãi ấy, mừng vì mình đã ở lại, và thương anh vì những bức tường tôi chắn bấy lâu giữa tôi và anh, thương anh vì đã lặng lẽ bên tôi, khổ đau vì tôi, âm thầm... anh! nó sẽ làm bạn với em, là sự tiếp tục và là khởi đầu.. tôi thì thầm trong lòng và trong nước mắt, biết rằng anh hiểu và nghe thấy tiếng mình - khởi đầu cho một quãng đường sẽ luôn có anh, đến tận mãi về sau...

Hãy ôm chặt em nữa đi! đủ để khi không có anh bên cạnh, em cũng không thể nào chạy đi, vì nhớ vòng tay này.

Siết chặt em nữa đi!


Cám ơn anh!.............................
Khi viết những dòng này là viết cho một cô bé con buồn và nhiều đổ vỡ trong một người... và niềm tin... và hy vọng. Bây giờ mới thấy cái lý lẽ của riêng nó thật rõ ràng...
Tặng bạn đồng hành thương yêu của tôi!




Bad
Mar 3 2003, 03:49 PM

0 Comments:

Post a Comment

<< Home